Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Đừng buồn

“Đừng buồn…”, tôi nghĩ là mình vẫn thường nói vậy khi muốn an ủi người khác. Nhưng thực sự không cần nói cũng hiểu, nếu đã phải nói ra lời này, tức là đã không thể ngăn được mình buồn nữa rồi.

“Đừng buồn…”, tôi nghĩ là mình vẫn thường nói vậy khi muốn an ủi người khác. Nhưng thực sự không cần nói cũng hiểu, nếu đã phải nói ra lời này, tức là đã không thể ngăn được mình buồn nữa rồi.
Cách đây không lâu, có người bảo tôi viết một entry về chia tay thì đừng buồn, để an ủi những người vừa mới trải qua một cuộc tình tan vỡ. Nhưng tôi và người đó đều biết, chẳng có chuyện chia tay mà không buồn. Mình buồn, người kia có thể cũng buồn, rồi đến cả những người biết người trong cuộc cũng sẽ thấy buồn. Vì mọi chuyện khi kết thúc, sẽ đều đột ngột và ngỡ ngàng như vậy.
Mẹ tôi có một người bạn, quen biết nhau từ hồi trẻ bán hàng trên cùng một con phố. Mẹ thì bán gạo và mấy thứ đồ linh tinh thực phẩm, còn bác cùng một bác gái nữa bán đồ nhựa. Tôi vẫn còn nhớ mỗi khi mẹ dắt qua cửa hàng của bác, tôi chỉ ước sao mình có thể mang cho bằng hết đống chậu, ghế, lồng bàn…sặc sỡ đủ thứ màu kia về nhà bởi chao ôi sao mà đẹp thế. Chiếc áo mưa đầu tiên của tôi mẹ cũng mua ở cửa hàng bác. Rồi đến năm 13 tuổi, nhà tôi chuyển đi, nhưng thế nào lại chuyển về gần nhà bác. Lúc đấy mẹ cũng thôi không bán hàng lương thực nữa, còn bác thì nếu tôi nhớ không nhầm, vẫn mở một quầy tạp hóa nho nhỏ ngay trước cửa nhà bán áo mưa, bút, vở cho học sinh. Bạn bè thì mẹ không có nhiều cũng không thường xuyên liên lạc với nhau, chỉ gặp mặt khi lễ tết, khi nhà ai có việc, ma chay hay cưới xin. Nhưng kỳ lạ thay, lần gặp nào cũng như lần gặp nào, câu chuyện cũ kể đến lần thứ mười cũng vẫn cứ mới, mà câu chuyện mới thì chẳng bao giờ xa lạ.
Rồi một hôm, mẹ bảo bác bị ung thư. Tôi hỏi mẹ liệu bác có sao không. Mẹ trả lời rằng phát hiện sớm điều trị kịp thời thì chắc sẽ ổn thôi. Rồi lâu lâu mẹ lại kể chuyện bác đi hóa trị thế nào, tóc rụng ra sao, chẳng ăn uống gì được nên gầy lắm…nhưng ai cũng bám vào một tia hy vọng mỏng manh nhất rằng điều tốt đẹp sẽ đến. Dần dần các thông tin về bác trở nên lạc quan hơn: bác phẫu thuật và điều trị thành công, tóc bắt đầu mọc lại, người còn béo trắng ra hồng hào trông thấy. Vậy là một tia hy vọng le lói bỗng chốc lớn phổng lên thành một niềm tin vững chắc về sự sống của một con người chưa thể kết thúc ở đây.
Ai cũng có một niềm tin như vậy, to lớn đến mức hoang đường.
Trong một bữa cơm tối ít lâu sau, tôi biết được tin ngày hôm sau là đám tang của bác. Mẹ bảo lúc tưởng bỏ được khối u thì đã di căn rồi mà không biết. Hóa ra việc chúng ta có hy vọng hay không cũng chẳng liên quan gì đến sự sống của người khác. Mọi kết thúc dù biết trước thì vẫn luôn đột ngột và ngỡ ngàng, nhất là khi bản thân không thể làm gì để thay đổi. Phản bội mọi niềm tin của chúng ta, cái kết ấy vẫn đến một cách tàn nhẫn và hiển nhiên. Nếu có lựa chọn, phải chăng chỉ là quyết định chấp nhận hay không mà thôi. Chứ không hề có quyết định là có buồn hay không vì đấy tiếp tục là một việc chúng ta không thể làm.
Và hai chữ “đừng buồn” có lẽ thích hợp nhất để sử dụng vào lúc này, thời điểm chúng ta cảm thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa hơn bao giờ hết còn bản thân trở thành một sinh vật vô dụng hơn tất cả. Sẽ không có nỗi mất mát nào lớn hơn thế, vì vậy hãy cho phép bản thân mình được an ủi. Ít nhất, có vẻ như là thế.
Ngày hôm trước, cụ Giáp mất.
Không có cảm giác nào giống như phải chứng kiến một sự sống khác phải kết thúc khi sự sống của mình vẫn còn đang tiếp tục. Và chắc chắn mỗi chúng ta sẽ phải trải qua những chuyện như vậy, không phải duy nhất mà là nhiều lần trong đời.
đồng hoa cúc
Photo: An Nguyen
Vậy chia tay, có nên buồn hay không? Điều đấy hoàn toàn phụ thuộc mỗi người, nhưng đừng lãng phí hai chữ “đừng buồn” vì chúng ta sẽ còn phải dùng đến nó rất nhiều. Ít nhất, trong một chuyện tình, chúng ta là người quyết định tiếp tục hay dừng lại. Ít nhất, đấy còn là một lựa chọn không hề vô nghĩa.
Ngày hôm qua, một lần nữa lại tự nhủ với bản thân, đừng buồn…
Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét